Mẫu thân kể hồi nhỏ ta đã là một phôi mỹ nhân*, hồi nhỏ để tóc trẻ con không rõ ràng, lớn lên, mẫu thân vẫn để tóc trẻ con cho ta, nói là để che giấu đi bộ dạng của ta, tránh bị lưu manh để ý tới.
*phôi mỹ nhân: dùng để miêu tả những đứa trẻ có nét đẹp tiềm năng, hứa hẹn sẽ trở thành những người đẹp trong tương lai.
Cho đến khi ta thành thân, mới chải tóc cho gọn gàng, để lại ấn tượng tốt cho Tống Nhàn, mong hắn ta đối xử tốt với ta hơn một chút
Đáng tiếc mẫu thân lo lắng chu đáo cho ta, ta lại phải làm lễ bái đường với một con gà.
Tiểu Diệp nói gà không biết nhìn mỹ nhân.
Ở Tống gia sống hai năm, ta lại để tóc trẻ con, ta không sợ lưu manh nữa, nhưng lại sợ những người nữ nhân ở hậu viện.
Ta và Tiểu Diệp xuống xe bò, đi ngang qua đôi nam nữ đó.
Nữ tử không biết vì sao, đang thút thít khóc.
Nam tử an ủi nàng ta, “Đừng khóc nữa, chẳng phải nàng ta đã đến thôn trang rồi sao? Cả đời này ta sẽ không đón nàng ta về, nói cho cùng, nàng ta cũng là một người đáng thương.”
Nữ tử liếc hắn ta một cái, “Nàng ta đáng thương, còn ta không đáng thương sao? Nàng ta là đại phòng, còn Cao Châu Châu tay, lại phải đứng dưới một nữ nhi nhà nông, nghĩ đến là thấy ghét.”
Nam tử cười trào phúng, “Còn chưa thấy qua mặt đại phòng của phu quân nữa là.”
“Ta mặc kệ, nếu không thì chàng phải hưu nàng ta, nếu không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-voi-ruong-dong-tieu-ngu-cong-tu/1866002/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.