Mở mắt ra, ánh sáng ban ngày rực rỡ, Tiểu Diệp vui mừng nói với ta rằng trong sân sau có một cây táo, dưới gốc cây có nhiều cành khô và lá héo úa.
“Đào Đào, may mà năm ngoái bọn họ không dọn dẹp, cành khô có thể chất thành củi, lá cây thì ta có thể mang đi ủ phân, mảnh đất đó trước đây đã có người cày cấy qua, to lắm, dọn dẹp xong có thể trồng được.”
Ta vui mừng vỗ tay, “Chính là như vậy.”
Tiểu Diệp sinh ra đã khỏe mạnh, sức lực còn lớn hơn cả đám nam nhi, từ nhỏ gia đình dạy dỗ khác với ta, nàng ấy biết sửa chữa nhà cửa, biết ủ phân, biết đánh nhau.
Là một cô nương rất lợi hại.
Khi ta làm xong việc hà lao lao* đi gọi nàng ấy, cành cây đã được xếp gọn gàng ở ngoài tường phòng bếp, lá cây cũng đã chất thành đống.
*hà lao lao: một loại mì.
Bọn ta ăn xong hà lao lao, cơ thể ấm lên, dựa vào cửa nghỉ ngơi chốc lát.
Mười mẫu đất đều ở trước thôn trang, cách bọn ta chưa đến một dặm, nhìn cũng không quá hoang vắng, những năm gần đây chắc chắn có người trồng trọt qua.
Dọc theo bờ đất có một dòng suối trong veo nhè nhẹ chảy qua, không biết ai đã trồng vài cây dương, đang ra hoa, tựa như sâu róm.
Xa hơn nữa, có một ngọn đồi thấp như đống đất, cũng có một hộ gia đình sinh sống, khói bếp lợn lờ bốc lên, ngôi nhà lớn hơn nhiều so với thôn trang của bọn ta.
Ta cảm thán, “Diệp tử, ta thật là may mắn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-voi-ruong-dong-tieu-ngu-cong-tu/1866004/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.