Tiểu Viện bị Bình An trói chặt, nhốt vào một gian hậu viện ít người qua lại ở phủ thừa tướng. Trước cửa có thị vệ trấn giữ, thấy sau lưng có một cái giường, nàng dứt khoát nằm xuống, ngủ thiếp đi. Nàng ngủ không sâu, tinh thần vẫn luôn ở trạng thái phòng bị, trong cơn mơ màng, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, nàng lập tức ngồi bật dậy. Búi tóc hôm qua được vấn lên cẩn thận nay sáng nay đã lỏng lẻo, rối bù, quần áo cũng dúm dó, nhăn nhúm.
Tiền Trọng Mưu đi theo sau Bình An bước vào.
“Đại nhân, chính là nữ tử kia.”
Bình An đi tới tháo dây trói cho Tiểu Viện.
Tiểu Viện vuốt vuốt dấu hằn tím đỏ trên cổ tay, thấy được gương mặt của vị quan gia vừa tới.
Quan sát Tiểu Viện đang chật vật ngồi trên giường một lát, lại nhìn đoá Hoa Điền giữa trán nàng ta, càng nhìn Tiền Trọng Mưu càng cảm thấy giống con gái Tiền Thục Viện của mình như đúc.
Ông ta nhẹ gật đầu nói: “Cô nương, biết lão phu là ai chăng?”
Hôm qua Tiểu Viện nghe Bình An nhắc tới Tả thừa tướng, vậy chắc chắn vị lão gia này chính là tướng gia kia.
“Ngài là Tả tướng đại nhân.”
Tiền Trọng Mưu mỉm cười: “Cô nương cực kỳ thông minh. Ngô Phàm Khâm kia là ngoại chất (*) của lão phu, cô nương còn nhớ hắn chứ?”
(*) Cháu họ ngoại.
Tiểu Viện thoáng chột dạ, lúc bị Bình An đưa đi, nàng đã phỏng đoán, nếu Bình An là tay sai của Tả tướng đại nhân, lại có chút quan hệ với Ngô Phàm Khâm, vậy chắc chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205718/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.