Một hàng xe ngựa tiến thẳng vào hoàng cung. Cung đình sâm nghiêm, tráng lệ, khiến Tiểu Viện không khỏi thầm than thở trước sự lộng lẫy, nguy nga đến chói mắt của nơi này. Cung điện dát vàng óng ánh tựa tiên cảnh, các khối kiến trúc xa xỉ nối đuôi nhau chạy đến vô tận. Tiểu Viện mở lớn mắt đôi mắt hạnh quan sát bốn phía. Trịnh Lan thấy dáng vẻ háo hức, hiếu kỳ của nàng, cảm thấy cực kỳ thú vị, áp sát lại thủ thỉ bên tai nàng với âm lượng chỉ hai người nghe thấy: “Ái phi thích hoàng cung ư? Cảm thấy Vương phủ không đủ khí thế sao? Hay chút nữa chúng ta xin một ân điển từ phụ hoàng, cho hai ta viên phòng ở trong cung?”
Vành tai nàng ngưa ngứa, nghiêng người né tránh, cũng hạ thấp giọng đáp lại: “Điện hạ đêm qua đã đồng ý tha thứ cho dân nữ…”
Trịnh Lan nhìn bộ dạng dè dặt, nhát gan của nàng, dứt khoát vòng tay ôm eo Tiểu Viện, ôm nàng vào trong lòng: “Sao ái phi lại nhát gan vậy? Hôm đó chẳng phải nàng nói muốn dùng một mồi lửa đốt trụi Vương phủ sao?”
Tiểu Viện cầm tay hắn khéo léo đẩy ra, không đáp lời, nhưng thật ra là không dám trêu chọc vị vương gia tính tình khí thất thường này. Trịnh Lan thấy bộ dạng e ngại của nàng chẳng vui chút nào, chàng thích nữ tử nước mắt rưng rưng, mặt mày thịnh nộ, rắn giỏi đối đáp với chàng ở Hậu Sơn hơn.
Tiểu Viện nhìn giày thêu tinh xảo giẫm lên bậc đá cẩm thạch vuông vức nhãn bóng của Giao Thái Điện, từng viên sáng bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205728/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.