Hôm nay bị Trịnh Lan lôi thẳng từ Hậu Sơn về Trạm Vương Phủ, bây giờ uống một ngụm rượu mơ, Tần Chí Thành lại bắt đầu tơ tưởng, nhớ nhung Tử Vân, lưu luyến những dịu dàng, dây dưa đủ loại từ đêm qua tới tận rạng sáng của hai người, thân thể giai nhân mềm mại, nõn nà, giọng nói nàng nũng nịu, êm dịu, điệu bộ ma mị, đa tình, chuyện nam nữ quả thực là thứ mỹ diệu nhất nhân gian.
Trịnh Lan nhìn huynh đệ, lại nhớ đến tiểu hoàng muội An Thái mê đắm hắn đến si dại, không biết tương lai Tần Chí Thành định dàn xếp mọi việc thế nào. Chàng đột nhiên cảm thấy bản thân khá may mắn, Tiểu Viện tính tình ẩn nhẫn, lý trí, không phải kiểu nữ nhân khiến chàng phải phiền muộn, lo nghĩ. Mà cái ‘thích’ của chàng dành cho nàng cũng không phải thứ tình cảm cuồng si đến mức không kiềm chế nổi.
Hy vọng quan hệ giữa họ mãi mãi vẫn hài hoà không đến mức độ chàng lo lắng.
Tần Chí Thành ở lại Trạm Vương phủ dùng bữa tối xong mới rời đi, Trịnh Lan thương lượng với hắn một kế hoạch khá táo bạo, cần phải suy nghĩ cẩn trọng, tỉ mỉ, sắp xếp tất thảy thoả đáng, hai người bàn bạc đến tận lúc kinh đô nhà nhà lên đèn, Tần Chí Thành mới rời đi.
“Lại tới Hậu Sơn?” Trịnh Lan hỏi hắn.
Tần Chí Thành không đáp, còn cố ý trêu chọc Trịnh Lan: “Tử Lưu, có phải phủ thượng của huynh có nữ chủ nhân rồi, nên đang hâm mộ sự tiêu diêu tự tại của ta muốn chết đi được, đúng không?”
Trịnh Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205739/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.