Trịnh Lan cảm thấy mình thực sự quá tự cao tự đại, để mặc nàng xông thẳng vào tim mình, nhưng lại chẳng biết gì về quá khứ của nàng.
Nàng nói người này không phải tình lang của nàng, nhưng lại thân thiết gọi gã là Tam ca. Mặc dù Tam ca này không phải, nhưng lỡ đâu còn có Tứ ca, Ngũ ca khác nữa?
Nàng tán thưởng chàng đa mưu túc trí, am hiểu lòng người, khống chế đại cục trong tầm tay, nhưng có thực sự là thế chăng? Biết rõ nàng là thiếu nữ vừa điềm tĩnh, lại thông minh, lại lý trí, tỉnh táo nhưng vẫn tin tưởng chờ đợi một ngày nàng tự nguyện trao ra tấm chân tình, như vậy có phải hành động quá ngây thơ hay không?
Tiểu Viện thay một bộ quần áo sạch sẽ, bưng một khay trà nóng đẩy cửa thư phòng bước vào thì thấy Trịnh Lan đang ngồi trước thư án, nghiên cứu bản đồ đóng quân của kinh thành. Tiểu Viện thả nhẹ bước chân, chậm rãi bưng nước tới.
“Điện hạ dùng chút điểm tâm, uống ngụm trà đi.”
Thấy Trịnh Lan vẫn tiếp tục xem bản đồ, miễn cưỡng “Ừ” một tiếng. Tiểu Viện nhỏ giọng lên tiếng: “Tần tiểu tướng quân không có chuyện gì chứ?”
Tiểu Viện nghĩ nếu như hắn vẫn không chịu lên tiếng, nàng sẽ lui ra ngoài, lại nghe chàng hờ hững đáp: “Không sao. Đả thương người ở Hậu Sơn, sau đó bị người của Thuận Thiên phủ áp giải đi, ta đã đưa hắn về rồi. Hiện tại, còn chưa có người dám trị tội hắn.”
Tiền Viện nảy sinh nghi ngờ, hỏi tiếp: “Kẻ nào lại to gan như thế, dám tranh chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205750/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.