Trịnh Lan ôm rất chặt, Tiểu Viện không dám tránh, nàng cảm thấy cả người như đang trôi nổi trong một dòng nước ấm áp, dễ chịu. Giọng nàng run rẩy, có chút sợ hãi: “Ta… sẽ chết ư?”
“Nàng cảm thấy thế nào?” Môi Trịnh Lan dán lên cần cổ trắng nõn của nàng, dịu dàng hôn lên, tham luyến hít mùi hương thơm ngát nơi nàng, kỳ thật chàng đang nghĩ xem nên nói với nàng như thế nào cho phải.
Đột nhiên, chàng cảm thấy nơi đầu vai, thứ cảm xúc ướt át, nóng ẩm, từng hàng nước mắt hôi hổi rơi xuống, Tiểu Viện đang khóc, khóc trong im lặng.
Lòng Trịnh Lan thắt lại, lần này nàng thực sự sợ hãi. Chàng lập tức đổi ý, không muốn nói cho nàng biết tình hình thực tế. Trịnh Lan chỉ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay dịu dàng lau đi những giọt lệ thi nhau rơi xuống gò má, dùng giọng điệu nghiêm nghị lừa nàng: “Đừng sợ, không chết được đâu. Sau khi thi châm xong, nhìn chung tình hình đã không còn nguy hiểm nữa.”
Tiểu Viện sờ sờ trán mình, hình như quả thực không có triệu chứng gì kỳ lạ. Vừa rồi nhìn dáng vẻ thi châm thành thạo của Trịnh Lan, nàng chẳng hề hoài nghi chút nào vì tình trạng trúng độc của mình, càng nghĩ càng cảm thấy yên tâm. Thêm nữa, câu “đáng sợ” của chàng có mấy phần lạ lẫm, nhưng lại như một liều thuốc định thần hữu hiệu.
Tiểu Viện đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Trịnh Lan, hỏi: “Điện hạ đột nhiên nói chuyện dễ nghe như thế, khiến người ta cảm thấy không quen cho lắm.”
“Thật sao? Vậy lần sau không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205757/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.