Hằng Xương Đế không muốn bầu không khí tiếp tục rơi vào căng thẳng, lập tức lên tiếng hoà giải: “Chuyện hoà thân không cần quá vội vàng, tình nghĩa của Siết Đan và Đại Trịnh mới là quan trọng nhất! Ngự thiện phòng đã chuẩn bị một bàn ngự thiện phong phú, Siết Đan hiền đệ không ngại thì cùng nếm thử. Xem biểu diễn nhiều trẫm cũng mệt rồi.”
Thế là Hằng Xương Đế dẫn đầu đoàn thần tử và phi tần, cùng nhóm người Siết Đan Vương đi tới yến thính dùng bữa.
Trịnh Lan thì đứng dậy đi theo hướng ngược lại xuất cung, hồi phủ. Cái nhìn chòng chọc của đám vương tử mọi rợ cùng tác phong chẳng có chút uy nghiêm của bậc đế vương nơi Hằng Xương Đế khiến chàng cực kỳ khó chịu, khinh thường.
Tiểu Viện dịu dàng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng chàng, cùng nhau trở về Trạm Vương phủ, trên đường đi Trịnh Lan không nói nửa câu với nàng.
Bách Linh và Hải Thăng vừa theo sau hai vị chủ tử, vừa liếc mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh.
Trở lại tẩm điện, Bách Linh hầu hạ Tiểu Viện thay quần áo, còn Trịnh Lan thì vội vàng thay quần áo sau đó rời bước đến Phàn Cầm viện.
“Vương phi, Điện hạ lại giận dỗi gì thế ạ?”
Bách Linh vừa nhỏ giọng hỏi, vừa bưng điểm tâm tới. Tiểu Viện cắn một miếng bánh lớn, ở trong cung nửa ngày trời, bụng nàng đã đói meo.
“Có lẽ vì việc hôm nay ta đánh tỳ bà.”
Bách Linh và Hải Thăng không được tiến vào khu vực tổ chức Bách Hoa yến, bởi vì họ chỉ là gia nô của Vương phủ, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205769/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.