Trịnh Dũng và tất cả những người có mặt tại sảnh yến hội đều kinh ngạc, đặc biệt là Trịnh Dũng, thấy Trịnh Lan, hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái căng thẳng, một thứ cảm giác bất an đột nhiên nảy sinh.
Mấy vị thân vương ban nãy còn nói thầm trong lòng, sao Cấm Vệ quân vừa tiến đến đã không thấy tăm hơi Trịnh Lan, ra là thừa dịp hỗn loạn núp sau tấm bình phong.
“Ha ha, tốt. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Cửu đệ trốn chui trốn lủi, như vậy, không phải tác phong của kẻ quân tử đâu!” Trịnh Dũng đè cảm giác bất an xuống, gương mặt phì nộn bóng nhẫy nở nụ cười thản nhiên, hắn thầm trấn an bản thân, có lẽ hôm nay chính là cơ hội để hắn diệt cỏ diệt tận gốc.
Trịnh Lan vẫn bình thản ngồi trên tú đôn, liếc xéo đám tuỳ tùng đứng phía sau Trịnh Dũng, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nửa tà mị, nửa khinh miệt.
Mấy vị thân vương thấy biểu cảm này không khỏi âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nụ cười khinh bỉ kia rõ ràng thể hiện thái độ tự phụ, như thể tất thảy việc trước mặt đều nằm trong tính toán từ trước của hắn.
Trịnh Dũng bị nụ cười này chọc giận, hắn quát lớn: “Nghiệt chủng của một ả ca kỹ thấp hèn cũng dám tranh giành với cô. Ngươi không xứng!”
Trịnh Lan rũ mắt, trong đôi con ngươi trong trẻo, tuyệt mỹ ấy, Tiểu Viện chẳng nhìn thấy chút tức giận, phẫn uất nào, chỉ có hình ảnh của nàng.
Nàng trợn mắt nhìn về phía kẻ không ai bì nổi Trịnh Dũng, đáy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205825/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.