Thấy Hằng Xương Đế mặt mày chau lại, vẻ mặt thể hiện thái độ không hiểu nổi. Trịnh Lan đột nhiên nảy ra ý đồ xấu.
“Hải Thăng, mời vương phi tới đây.”
Hải Thăng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa đợi mệnh, nhanh như chớp đã chạy tới hậu viện, thấy Tiểu Viện đang ngồi trong tẩm điện, tỉ mỉ dùng da hươu lau chùi cây Hạc Lệ, thần sắc nàng bần thần, như thể vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc khi ngẫu hứng tấu khúc đàn kia, chưa thoát ra được. Hải Thăng tiến lên vài bước, thưa: “Vương phi, bệ hạ đã tới, đang ở sảnh trước. Điện hạ sai nô tài tới mời ngài tới đó.”
Đã là nửa đêm, Tiểu Viện thoáng giật mình, mãi mới hiểu ra tình hình: Hằng Xương Đế cải trang đến thăm Trạm Vương phủ. Nàng vội vã đổi một bộ cung trang giản dị, Bách Linh dùng tốc độ nhanh nhất giúp nàng búi tóc, sau đó vội vã đi đến sảnh trước.
Thấy Hằng Xương Đế tới, thần sắc Tiểu Viện vẫn trầm ổn như thường, quy củ hành lễ.
Hằng Xương Đế từ trước đến nay vẫn có ấn tượng tốt với cô con dâu này, ông luôn cảm thấy Trịnh Lan có thể thay đổi quan tâm nhiều hơn đến việc triều chính là vì có vương phi ở hậu phương phụ tá, động viên, khuyên nhủ. Bởi thế lúc nào cũng dành tình cảm trìu mến, yêu quý dành cho “Tiền Thục Viện”, trong số tất cả những cô con dâu của mình, đây cũng là người ông vừa ý nhất.
“Bình thân. Muộn như vậy còn đến làm phiền các con. Nhưng mà muốn trách phải trách tên tiểu tử bất hiếu này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205837/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.