Hiện tại đã là bình minh, Tiền Thục Viện run rẩy đi mở cửa, thấy gã ôm theo một bao vải mới tinh đứng ngoài cửa. Thân hình vạm vỡ chậm rãi tiến vào phòng, Tiền Thục Viện vội vàng, lùi ra phía sau, thái độ đầy cảnh giác, còn cố tình ngồi xuống chiếc ghế cách Kim Tam xa nhất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn gã ta một cái.
Kim Tam nhìn dáng vẻ sợ sệt của nàng ta, khẽ lắc đầu, lần nữa chắc chắn: Đây không phải người trong lòng gã.
Gã nhớ rõ, khoảng ba năm trước đây, tình cảnh gã cứu được Tiểu Viện trong tay đám buôn người. Khi đó, các quản lý của những thanh lâu lớn nhất Hàng Nam người người tranh nhau giành giật một tiểu nữ tử trong bầy “ngựa gầy”. Gã và Kim bà bà trước đó đã cẩn thận nghiên cứu địa hình, và lên kế hoạch chi tiết. Ngoại trừ Tiểu Viện, toàn bộ đều giết sạch sẽ, máu tươi chảy lênh láng khắp nơi, xác người ngổn ngang, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tiểu Viện nhiều lắm cũng chỉ run rẩy vài cái, hàng mi dài khẽ chớp, lập tức lấy lại bình tĩnh, cầu xin Kim bà bà đừng giết nàng, nguyên văn lời nàng khi đó là: “Tiểu nữ cũng đáng giá vài thỏi bạc. Hy vọng bà bà có thể tìm một tướng gia tốt bán ta đi, không phiền bà bà bẩn tay, phí sức giết tiểu nữ.” Thậm chí nàng còn quỳ rạp xuống dưới chân Kim Tam, lấy lòng gã. “Thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, vừa nhìn đã biết là giang hồ hào kiệt. Những kẻ buôn người này xuất thân chốn hồng trần, lấy việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205859/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.