Nếu Trịnh Lan thực sự thay đàn đổi dây, quyết tâm tham chính, kẻ đứng ngồi không yên nhất chắc chắn là bè lũ của Thái tử. Đám chư hầu thấy Trịnh Lan có mặt, lập tức vào tư thế chuẩn bị xem trò vui. Thân mẫu Trịnh Lan thân phận thấp hèn, nhưng bản thân chàng lại là vị hoàng tử được Hằng Xương Đế thưởng thức, sủng ái nhất. Thái tử mặc dù tài học nông cạn, tầm thường nhưng lại là trưởng tử hợp pháp, chỉ cần hắn ta không gây nên lỗi lầm gì lớn trữ vị có thể nói nắm chắc trong tay. Dù thế nào bọn họ cũng không có duyên với ngai vàng, dù có ham muốn vương quyền cũng chẳng chạm tới được, không bằng thong dong, thoải mái tọa sơn quan hổ đấu.
Ngũ hoàng tử - Thuỵ Vương - Trịnh Ôn - đất phong Càng Dương, là nơi cách kinh thành xa nhất. Y vừa được phong vương đã phải lập tức rời kinh, ba năm chưa gặp lại Trịnh Lan.
“Cửu đệ, hiếm lắm mới có dịp được thấy đệ tham gia các bữa tiệc kiểu này. Mấy năm không gặp, khí chất càng ngày càng rực rỡ, thu hút.” Trịnh Ôn ra lệnh cho thái giám dâng trà ấm lên hầu Trịnh Lan, y người cũng như tên, kế thừa toàn bộ tính cách ôn hoà, nhẹ nhàng của Hằng Xương Đế. Trong tất thảy đám hoàng huynh, cũng xem như là vị hoàng huynh thân thiết, gần gũi với Trịnh Lan nhất.
“An Thái và lão Cửu là đồng môn từ ngày còn ở Thái Học, đệ ấy lại là môn hạ của Hữu thừa tướng Lý Lương Bật, tình cảm đương nhiên càng gần gũi, gắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205884/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.