Càng lúc hai người càng rút ngắn khoảng cách, lúc này hắn mới phát hiện ra nữ tử nhìn từ xa thướt tha, yêu kiều này, kỳ thực cũng không còn trẻ, ước chừng đã bốn mươi nhưng bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt cho nên thần thái vẫn trẻ trung, kiều diễm.
Mặc dù đã cập quan, nhưng Thẩm Vô Cữu vẫn chưa lập gia đình, một quý công tử thế gia còn trẻ tuổi, đã nắm trong tay vị trí đương gia, phóng mắt nhìn khắp đất Hàng Nam, ngoại trừ Tiền Thục Viện năm đó được người lớn trong nhà cố ý dắt mối lương duyên, thì chẳng có nữ tử nào độ tuổi tương đương xứng với hắn.
Sau này Tiền Thục Viện được đưa vào kinh thành, Thẩm Vô Cữu một lòng phát triển việc kinh doanh sản nghiệp gia tộc, lại được phong Thiên Hộ, cho nên càng kiêu căng, ngạo mạn.
Tính cách hắn có hơi cổ lỗ sĩ, bản thân cũng có chút võ nghệ phòng thân lại thêm quân công trên người, bởi vậy trước nay chưa từng để ý đến mấy thiếu nữ cập kê ngây thơ vô tri.
Cho dù thi thoảng cùng nhóm hoàng thân quốc thích đến kỹ viện mua vui, hắn cũng chỉ thưởng thức những ca kỹ có phong thái thanh cao, cái nét thanh nhã, kiêu kỳ của một người được năm tháng gột rửa, tạo nên.
Khoảnh khắc giáp mặt cùng Ngọc Lâu Xuân, hắn khẽ cúi đầu hành lễ, ánh mắt lướt qua dung nhan như ngọc của bà.
Làn thu thuỷ nét xuân sơn phong tình vô hạn, dù qua một lớp mạng che mặt cũng không che lấp được,
Nhưng mà Ngọc Lâu Xuân chỉ lạnh nhạt liếc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-bot-hoa-dien/205886/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.