Sốc, giận dữ, hoang mang, sợ hãi.
“Mẹ ơi, con phải làm gì đây…”
Tôi nức nở, lẩm bẩm trong vô thức.
“Rầm——”
Một cú va chạm dữ dội ập đến.
Thế giới đảo lộn, tôi bị hất văng ra khỏi xe.
Nằm trên mặt đất, tôi lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.
Những bông tuyết dường như cuối cùng đã trở nên nhẹ nhàng.
Từng bông, từng bông, lả lướt rơi xuống, đáp vào đôi mắt tôi.
08
Khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Bên tai vang lên tiếng hét lớn.
Lạc Lạc lao đến, ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở:
“A Ly, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”
“Cậu hôn mê suốt 18 ngày đấy, cậu biết không?”
“Nếu cậu còn không tỉnh, Tần Thận chắc chết trước cậu luôn rồi!”
Tôi yếu ớt thì thầm:
“Tần Thận…”
Lạc Lạc vội vàng trấn an tôi:
“Có, có mà! Anh ấy vừa bị bác sĩ đuổi về ngủ rồi. Hầy, lát cậu gặp anh ấy là biết, vụ tai nạn này hành hạ người ta thê thảm luôn!”
Khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe, Lạc Lạc vẫn không ngừng thì thào bên tai tôi.
Tôi đã được cứu sống sau ba ngày điều trị trong ICU.
Tần Thận túc trực ngoài cửa suốt ba ngày ấy, không ăn một hạt cơm, không rời bệnh viện nửa bước.
Đến khi tôi được đẩy ra khỏi phòng ICU, anh ngã thẳng ra sau, làm mọi người hoảng sợ.
Trong suốt nửa tháng tôi hôn mê, anh luôn ở bên giường tôi, lặng lẽ ngồi đó, ngày càng tiều tụy.
“Có một ngày duy nhất anh ấy rời bệnh viện, là để lên chùa Trường Sơn. Có người qua đường quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-cat-diu-dang/2742627/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.