“Chúng ta cũng cần một lời tạm biệt chính thức, đúng không? A Thận…”
Lâm Cẩm ngước nhìn Tần Thận, đôi mắt long lanh nước, trông đáng thương và yếu đuối.
Tần Thận đứng thẳng người, dáng vẻ lạnh lùng, cao lớn.
Từ đầu đến cuối, tôi không hề nghe thấy anh đáp lại.
Khi Tần Thận quay lại phòng bệnh, anh bước vào cùng bác sĩ, cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh vui vẻ nắm lấy tay tôi:
“A Ly, bác sĩ bảo hai ngày nữa em có thể xuất viện rồi. Tốt quá, cuối cùng em cũng vượt qua rồi.”
Tôi gật đầu, nghiêm túc nói:
“Ừ, cuối cùng em cũng vượt qua rồi.”
Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, buột miệng:
“À, tài liệu thư ký Lâm mang đến lúc nãy có chút vấn đề. Chiều nay anh về công ty xử lý, xong sẽ quay lại ngay.”
Tôi ngước lên nhìn anh:
“Mất bao lâu vậy?”
“Em không nỡ để anh đi à?” Anh cười cợt.
“Yên tâm, trước 7 giờ anh sẽ về.”
Tôi từ từ nhắm mắt, nhẹ giọng đáp:
“Được.”
5 giờ chiều, tôi hoàn tất thủ tục xuất viện.
Các y tá vô cùng ngạc nhiên:
“Lúc quan trọng thế này mà chồng chị không có ở đây sao?”
Tôi mỉm cười:
“Không sao, tôi tự lo được.”
6 giờ tối, tôi bắt một chiếc taxi, đến khu biệt thự quen thuộc.
Anh chàng bảo vệ vẫn nhớ tôi, niềm nở chào hỏi:
“Chị lại đến thăm bạn ạ?”
Tôi gật đầu:
“Làm phiền anh mở cổng giúp tôi.”
“Dĩ nhiên rồi!”
6 giờ 10 phút, tôi đứng trước cửa nhà Lâm Cẩm.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tần Thận.
[A Ly, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-cat-diu-dang/2742629/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.