Học cung thu nạp đệ tử tu chân một cách rộng rãi đầu tiên ở Trọng Hoa, khánh thành ở Lâm Nghi, tên là cung Vọng Thư.
Học cung bài trí mang đậm phong cách của Vọng Thư quân Mộ Dung Liên, cả ngày hoa bay bướm lượn, hành lang khúc khuỷu, đâu đâu cũng thấy màn che buông rũ, nhìn xuống từ trên cao, học cung chiếm mất nửa ngọn núi xanh này hệt như được đặt trong mây khói, lại tựa một giấc mộng ảo bay ra từ tẩu thuốc.
Cung chủ học cung Mộ Dung Liên, tính tình quái gở, vui giận khó lường, lúc học cung xây dựng, Mộ Dung Liên rảnh rỗi không có gì làm cứ thích chạy tới đây, chỉ trỏ cái này, bắt bẻ cái kia.
“Xây đài Nhã Nhạc nhỏ lại một chút cho ta! Xây lớn thế làm gì? Tin ta đi, không có nhiều người thích nhạc tu vậy đâu, đúng đúng đúng, cứ nghe ta, thu nhỏ đài Nhã Nhạc lại, mở rộng đài Ảo Thuật ra.”
Đốc công cũng lo sợ không thôi: “Vọng Thư quân, bên cạnh đài Ảo Thuật là một ngọn núi nhỏ, không thể mở rộng nữa.”
“Sợ cái gì? Cho nổ đi.”
“… Bên cạnh ngọn núi nhỏ còn có một ngọn núi nhỏ nữa.”
“Nổ tiếp!”
“Bên cạnh ngọn núi nhỏ kế bên ngọn núi nhỏ còn có một vùng thôn trang nhỏ.”
“Nổ luôn —— À không, cái này không nổ được.” Mộ Dung Liên ngậm tẩu thuốc, bực dọc giật bản vẽ qua, làm bộ làm tịch xem một lượt, cuối cùng nói: “Thôi được, vậy cứ thế đi, tạm thời đài Ảo Thuật to cỡ này cũng được.”
Đốc công: “…”
Ngài cầm ngược bản vẽ mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464385/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.