“Mãnh thú trên thần đàn của đế quốc, không phải là kẻ ngốc vẫn luôn bị lợi dụng.”
Nghe đến đây, Mộng Trạch khẽ “ồ” một tiếng, kinh ngạc nói: “Y đã biết từ trận thủy chiến Động Đình sao?”
“Phải.”
“Vậy, vậy chẳng lẽ… chẳng lẽ lúc đó y đâm Mặc đại ca bị thương, lại không cản muội đưa Mặc đại ca đã bị trọng thương đi, là vì cố tình muốn muội phát hiện linh hạch của Mặc đại ca đã bị Khôi Lỗi Đan xâm nhiễm?”
Mộ Dung Liên gật đầu: “Ắt hẳn là thế.”
Mộng Trạch lẩm bẩm: “Lúc đó cũng nhờ chữa trị linh hạch của Mặc đại ca, muội mới phát hiện Mặc đại ca bị trúng Khôi Lỗi Đan, vì vậy đã dùng hết mọi cách tróc nó ra, nhưng muội không có bẩm tấu chuyện này cho Quân thượng, trong lòng muội cũng thấy khả nghi, sau này qua nhiều lần điều tra, muội mới biết là mưu đồ bí mật của Quân thượng…”
Nàng ta quay đầu nhìn Cố Mang lúc này hoàn toàn không biết gì, mặt mũi hơi tái đi: “Thì ra lúc đó, ngươi… ngươi cố ý…”
Nghe nàng ta nói mình, Cố Mang ngơ ngác hỏi: “Cái gì? Cố ý cái gì?”
Mặc Tức lắc đầu nói: “Không thể nào. Ta từng đọc thư của Cố Mang và Quân thượng, năm năm qua huynh ấy vẫn một mực gửi tình báo về cho Quân thượng, nếu huynh ấy biết chuyện, sao lại bằng lòng tiếp tục dâng nộp chú ngữ hắc ma cho Quân thượng?”
“Vậy Hỏa Cầu Nhi ngươi có phát hiện rằng, ban đầu trong thư mà Cố Mang gửi cho Quân thượng chứa rất nhiều bí quyết thi triển hắc ma chú của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464410/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.