Theo Mộ Dung Sở Y ngã xuống, sóng triều của kiếm Chiếu Tuyết và linh thể cá voi của quyền trượng Thôn Thiên va vào nhau trên không trung lần cuối, sau đó Chiếu Tuyết vì chủ nhân thất trận mà đột ngột biến mất, Thôn Thiên cũng bị Mặc Tức thu hồi, trận chém giết một giây trước còn rầm rộ khí thế sóng dâng vạn trượng, một giây sau đã lặng ngắt như tờ.
Mặc Tức đáp xuống từ đỉnh hang động, đi đến trước mặt Mộ Dung Sở Y.
Không biết Mộ Dung Sở Y đã chết hay đang hôn mê, nhưng cho dù không chết, Mộ Dung Sở Y cũng bị thương rất nặng, máu đỏ thấm ướt áo quần trắng tinh của hắn, hắn nằm ở nơi đó, chẳng còn chút sức sống nào, hệt như con rối rách nát bị rút sạch linh hồn.
Mất sự điều khiển của chủ nhân, đám võ sĩ trúc đang ngoan cố chống cự cũng lũ lượt tản ra như bùn cát, ngã trái ngã phải trên nền đất.
Nguy cơ như đã giải trừ, Tiểu Lan Nhi nhỏ giọng thút thít sau tai kiếp, Nhạc Thần Tình đã hao hết linh lực, hơn nữa cơ thể còn bị trọng thương, lúc này thậm chí không còn sức thi triển khinh công lướt qua hồ máu. Cũng may Giang Dạ Tuyết biết thuật cơ giáp, hắn triệu hồi võ sĩ trúc của mình, bảo nó đón Nhạc Thần Tình đang thoi thóp trên đài Quỷ Lệnh về.
“Ca…” Nhạc Thần Tình miễn cưỡng ngước mặt lên, ho ra bọt máu, ngắc ngứ nói.
Gọi xong tiếng “ca” này, cậu ta chậm rãi xoay tròng mắt, nhìn về hướng của Mộ Dung Sở Y. Vừa thấy tứ cữu nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464432/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.