Trong phòng trị liệu.
Một gã đàn ông cao gầy mặc áo đen đứng bên giường Cố Mang.
Trong tay gã cầm một thanh loan đao, trên lưỡi đao sáng loáng còn dính máu đầm đìa, từng giọt đỏ thẫm rơi tong tỏng xuống đất. Cố Mang đang ngồi trên giường, nhìn kẻ áo đen chậm rãi tiếp cận mình cách lớp màn sa bán trong suốt.
Có lẽ do nhớ lại thân thế gây cú sốc quá lớn, trên mặt y không có quá nhiều cảm xúc, chỉ dùng thái độ gần như chết lặng quan sát vị khách không mời này.
Đột nhiên, Cố Mang mở miệng hỏi: “Tại sao phải giết Mộ Dung Liên.”
Kẻ áo đen khựng lại: “… Sao ngươi biết là ta?”
Cố Mang nhìn gã: “Nước Liệu tôi luyện ta như sói, tất nhiên ta cũng có trực giác của loài sói.”
Kẻ áo đen: “Thì ra là vậy…”
Cố Mang cắn răng hỏi: “Thế nên tại sao phải giết Mộ Dung Liên!?”
Thật ra y vốn không trông chờ kẻ này chịu trả lời, song gã ta lại từ từ dừng bước, sau đó chỉ nghe giọng nói trầm thấp truyền ra từ khăn che mặt đen tuyền của gã.
“Ngươi lầm rồi. Mộ Dung Liên đúng là do ta động tay, nhưng gã không phải do ta muốn giết, ta chỉ nhận ủy thác của người khác mà thôi.”
“…”
“Nhưng mà ta rất rõ tại sao người muốn giết gã lại muốn lấy mạng của gã.” Nam tử áo đen nói: “Mộ Dung Liên biết quá nhiều bí mật. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ không cho phép gã sống trên đời này.”
Cố Mang hỏi tiếp: “Vậy ta thì sao? Ngươi phí bao công sức đến giết ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464453/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.