Một ít nắng chiều đỏ rực cuối cùng nơi chân trời lụi tắt, màn đêm đã buông xuống.
Cố Mang dừng trên nóc phủ Thái Thú.
Nhìn từ vị trí của y chỉ thấy tia lửa chớp lóe phía trên lầu cổng thành, tu sĩ của Trọng Hoa và nước Liệu đang giao đấu quyết liệt ở tường thành cao dốc, pháp chú và pháp chú va nhau tỏa hào quang lóa mắt, nhìn từ xa tưởng như vạn chùm pháo hoa nổ rợp trời, tráng lệ không tả xiết.
Tiếng cháy nổ truyền đến theo gió Đông, tiếng la hét và khóc than xuyên thủng màn khói lửa mịt mù, vang vọng ở bên tai Cố Mang, nhưng y biết hiện giờ trận chiến đó không còn liên quan nhiều đến mình.
Cố Mang cúi đầu nhìn la bàn trong tay, kim chỉ đang chỉa vào gian phòng chính giữa phủ Thái Thú. Gian phòng đó sáng đèn, không ngừng có tiếng đàn du dương mà tinh tế phát ra.
“Xem ra chính là nơi này.”
Đối phó với hàng phòng ngự của nước Liệu có lẽ là chuyện khó nhằn với người khác, nhưng với Cố Mang lại dễ như trở tay. Dù rằng đã mất đi năm năm ký ức ở nước Liệu, song lúc trước quốc sư tôi luyện y đã khắc đầy pháp chú hắc ma lên xương y, dẫu cho có mất sạch trí nhớ, y vẫn dễ dàng thi triển được những loại thuật pháp này.
Chỉ dùng vài chú ngữ hắc ma giản đơn, tu sĩ trong phủ đã ngủ say như chết. Cố Mang nhẹ nhàng nhảy khỏi xà ngang, lúc đáp xuống sân mới phát hiện thủ vệ ở chỗ này không nhiều, hơn nữa hầu như đều là tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464470/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.