Tiếng nước sôi “ùng ục” vang lên, một ấm nước nóng đã nấu xong.
Tiểu tu sĩ dùng khăn bọc chuôi đồng nóng hổi, dè dặt pha chút trà vào ấm gốm.
Đây là một căn nhà ba gian, bên trong chỉ có một gian sảnh chật hẹp, rèm vải xanh bên trái đang che phòng bếp nhỏ, sau cửa mỏng khép hờ bên phải là phòng ngủ.
Tiểu tu sĩ lau bàn ba bốn lần, bấy giờ mới bưng khay trà qua, ngoại trừ trà nóng mới pha còn có hai đĩa hạt khô và bánh ngọt.
“Mặc, Mặc soái, mời ngài dùng trà.”
Lần này xưng hô xem như bình thường, ban nãy trong ngõ hẻm, tiểu tu sĩ này thật sự đã sợ đến váng đầu, không thì bất luận thế nào cũng sẽ không buột miệng gọi Mặc Tức là “cha dượng”.
“Còn có vị này…” Cậu ta thấp thỏm ngước mắt lên, hoảng sợ nhìn Cố Mang chằm chằm: “A…”
Nên gọi thế nào đây?
Mẹ kế? Mẹ nhỏ?
Người này đeo mặt nạ, không thấy được dung mạo phía sau, vì vậy tiểu tu sĩ cũng không dám chắc mình nên xưng hô với người ta thế nào. Có điều khi nãy trong ngõ hẻm, cậu ta cảm thấy mình tuyệt đối không có nhìn lầm, vị Mặc soái Hi Hòa quân lạnh lùng lãnh cảm như thần tiên của bọn họ, rõ là đang định hôn lên má đối phương.
Tuy rằng sau đó Mặc Tức ho nhẹ một tiếng giải thích rằng người bạn kia của mình bị cát bay vào mắt, hắn chỉ đang thổi giúp người ta thôi, nhưng ai tin nổi chứ?
Tiểu tu sĩ vừa hốt hoảng vừa căng thẳng không thôi, rồi lại vừa sợ vừa tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464491/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.