Mặc dù sớm đã đoán được suy nghĩ của Quân thượng, nhưng khi câu đó thật sự nện xuống như búa tạ, giọng nói của Cố Mang vẫn run rẩy: “Vì sao?!”
“Vì quân cờ trắng này đã tẩm ma khí, linh lực của Lục Triển Tinh không còn thuần khiết nữa. Khanh cảm thấy khả năng Trọng Hoa cho phép một người mang trên mình pháp thuật hắc ma sống yên ổn là bao nhiêu?”
Quân thượng nói tiếp: “Từ xưa đến nay, những người nhiễm khí tức hắc ma nếu không bị ngũ mã phanh thây thì sẽ bị cột trên đài thí luyện hành hạ đến bo. Khanh muốn để Lục Triển Tinh rửa sạch tội danh rồi bị hành hạ đến chết vô ích như thế, hay muốn cái chết của khanh ấy chí ít cũng trải đường về phía trước cho Trọng Hoa, cho các khanh.”
Cố Mang: “…”
“Cô muốn Trọng Hoa chấp nhận nô lệ, thấu hiểu hắc ma.” Dừng một lát, Quân thượng nói: “Thế nhưng cái giá phải trả là, án oan của Lục Triển Tinh đã định trước chỉ có khanh biết cô biết, Lục Triển Tinh nhất định phải bị kết án.”
Vài ngọn nến lại bị gió mạnh thổi tắt ngóm, ánh sáng trong đài Hoàng Kim càng lúc càng mờ tối.
Nghe xong câu này, Cố Mang khẽ ngẩng đầu lên, dường như đang nín thứ gì ướt át trong hốc mắt. Một lát sau, y có vẻ không muốn tiếp tục tranh cãi Quân thượng, khàn giọng hỏi: “… Vậy… tiếp theo thì sao? Sau khi kết án, lại làm thế nào?”
“Tiếp theo, cô sẽ trải con đường phản quốc thuận lý thành chương cho khanh. Sau mùa thu săn bắn năm nay, Lục Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464531/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.