Quân cờ màu trắng loang lổ vết máu đặt trên bàn trà tử đàn đen nhánh, hệt như tròng mắt hằn đầy tơ máu, thẫn thờ trợn trừng nhìn bốn phương tám hướng.
Cố Mang cố nén nỗi lòng kích động, chậm rãi cầm lấy quân cờ trên bàn.
Ban đầu y không phát hiện quân cờ này có gì khác thường, thế nhưng sau một hồi quan sát, con ngươi của y bất chợt co rút, thảng thốt ngẩng đầu lên: “Ván cờ Trân Lung?!!”
“Dù sao Cố soái cũng từng tiếp xúc nhiều với nước Liệu, quả nhiên kiến thức rộng rãi hơn người.” Quân thượng nói: “Đài Tư Thuật tốn ba ngày hai đêm mới xác định được đây là ván cờ Trân Lung, Cố soái lại chỉ nhìn vài lần là phán đoán được ngay.”
“Đúng thế. Đây là một trong tam đại cấm thuật… ván cờ Trân Lung.”
Ván cờ Trân Lung.
Cấm thuật máu tanh để lại từ thuở hồng hoang, có thể dùng linh lực của mình luyện thành quân cờ đen trắng, dùng nó điều khiển vạn vật trên thế gian, bất luận là chim bay hay cá nhảy, người quỷ hay tiên yêu, chỉ cần bị gieo quân cờ tất sẽ biến thành con rối nối giáo cho quân giặc. Chẳng qua loại cấm thuật này có một giới hạn rất lớn, chính là đòi hỏi cực cao ở tu vi của người thi thuật, bởi vì mỗi quân cờ luyện ra đều tổn hao nguồn linh lực khổng lồ, thế nên những người không thuộc cấp bậc đại thuật sĩ không thể điều khiển được.
Nhưng cho dù là vậy, ván cờ Trân Lung vẫn là thứ để lại vết tích rõ ràng nhất cho đời sau trong số tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464534/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.