Một cuộn ngọc giản sứt mẻ trải trên bàn nhỏ, tỏa ra ánh huỳnh quang yếu ớt, tựa như một người sắp chết hấp ha hấp hối ngã vào trong đống tuyết, chờ ai đó nghe được chân tướng cuối cùng bật ra từ khóe miệng của mình lúc gần đất xa trời.
Giang Dạ Tuyết nói: “Hi Hòa quân, ta nhắc lại với huynh lần cuối, huynh phải suy nghĩ thật kỹ. Ngọc giản ghi sử không thể so với gương thần thượng cổ, suy cho cùng chỉ là vật tầm thường. Thế nên nếu huynh nhất quyết phải nhìn trộm nội dung của nó, vậy thì những hư hỏng của nó sẽ cần linh lực và máu thịt của huynh bù vào.”
“Hoặc huynh có thể chọn cách chờ đợi. Chắc gì trong vòng một tháng Quân thượng đã phát hiện ngọc giản ghi sử bị huynh lấy trộm, vậy thì huynh không cần mạo hiểm, mọi việc cũng sẽ ổn thỏa hơn.”
Mặc Tức không đáp, hàng mi rậm dày như mây khói rũ xuống, che khuất vầng sáng tuôn chảy nơi đáy mắt.
Tám năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy Cố Mang sa vào phong hoa tuyết nguyệt, hắn đã nghĩ rằng mình phải đợi.
Đợi Cố Mang phấn chấn trở lại, đợi thời gian chậm rãi xóa nhòa vết thương… thế nhưng hắn đợi được cái gì?
Năm tháng không thể giúp trụ cột đã sụp đổ đứng lên lại lần nữa, nó chỉ khiến hiên son bệ ngọc biến thành vách đổ tường xiêu mà thôi.
“Ta đã bắt huynh ấy chờ quá lâu rồi.” Mặc Tức nói.
“…”
“Thanh Húc, bắt đầu đi.”
Bên ngoài phủ Hi Hòa.
Chu Hạc một tay ghìm Liệp Ưng bên hông, một tay chắp sau lưng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464571/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.