Huân hương của Vụ Yến thật sự quá thuần chất, trận “giải độc” dữ dội cuồng si này kéo dài lâu miên mải.
Chờ khi cuộc ái ân quá sức kịch liệt đó cuối cùng cũng chấm dứt, Cố Mang đã mất hồn mất vía, hai người nằm đè lên nhau, ngã vào đống rơm thở hồng hộc.
Lúc này hai người họ mới ý thức được, tuy đôi bên từng cố tình xa lánh nhau đến thế, nhưng cuối cùng vẫn bị số phận trêu cợt kéo vào cùng một chỗ. Trong gian nhà tranh, không ai nói tiếng nào, chỉ có Mặc Tức khựng lại giây lát rồi do dự cầm lấy bàn tay đặt trong đống rơm của Cố Mang, mượn dư vị đắm say, run rẩy áp lên trên.
Hơi thở của Cố Mang từ từ bình ổn trở lại, y mệt mỏi rũ hàng mi dài, nói khẽ: “Đừng rút ra…”
“…”
Giọng y nghe nhẹ tênh, gần như là rệu rã, y nhắm mắt lại: “Thể chất của ta…” Hầu kết trượt lên trượt xuống: “Không còn như ngày xưa.”
“Chờ thêm một lát, máu yêu sẽ hấp thu… chờ hấp thu hết rồi… sẽ…” Y dừng một thoáng rồi khàn giọng nói: “Sẽ không sao nữa.”
Đây là lần đầu tiên Mặc Tức nghe Cố Mang nói về thể chất đã bị tôi luyện của mình, lồng ngực không khỏi nhói đau. Hắn nắm ngón tay đẫm mồ hôi của Cố Mang, hơi thở phả bên tai Cố Mang, chỉ cần cúi nhẹ người là có thể hôn lên má Cố Mang. Dư vị hoan ái rút đi, tất cả đều giống hệt tám năm trước khi hai người còn chưa mang nợ máu thù sâu, chỉ thiếu duy nhất một nụ hôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464588/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.