Bộ tộc Vũ Dân trên núi Cửu Hoa?!
Lời vừa thốt ra, ba người kia đều sửng sốt.
Bộ tộc Vũ Dân trên núi Cửu Hoa từ khi sinh ra đã mang thân bán tiên, trong mạch máu chảy máu tiên nhân cực thuần khiết, dẫu cho dòng lũ của tháng năm có pha loãng nó hơn nữa, bộ tộc Vũ Dân vẫn là chủng tộc thần bí nhất và gần gũi với thần linh nhất trong đất trời.
Mộ Dung Sở Y trầm ngâm nói: “Vũ Dân tính tình quái gở, ít có cảm xúc, hơn nữa lâu năm ẩn nấp trong đào nguyên tiên cảnh, trăm năm không xuất hiện trên thế gian là chuyện thường.” Dứt lời, hắn nhìn Nhung Nhung đầy dò xét: “Nhưng ngươi không khớp với điều nào cả.”
Nhung Nhung thoáng chốc đỏ mặt: “Lúc, lúc muội còn… rất nhỏ, đã bị đưa… đưa đến đây… không, không phải tộc Vũ Dân nuôi muội lớn. Thế nên muội… muội không, không giống Vũ Dân khác…”
Giang Dạ Tuyết hỏi: “Là ai đưa muội tới đây? Là Vụ Yến sao?”
Nghe được tên chủ đảo Dơi, Nhung Nhung thình lình run bắn, thân hình đung đưa chao đảo, trước tiên hoảng sợ lắc đầu, lát sau nhận ra hiện giờ mình đã an toàn, nó lại hối hả gật đầu.
Giang Dạ Tuyết quay về phía Cố Mang: “Hình như nó sợ dữ lắm.”
Cố Mang xoa đầu Nhung Nhung, trấn an nó: “Muội qua bên đống lửa ngồi nghỉ trước đi, ta nói chuyện với bọn họ.”
Nhung Nhung ngoan ngoãn làm theo.
Hết cách thôi, có những người đàn ông trời sinh đã được phái nữ chào đón. Cùng là một câu trấn an, Cố Mang nói ra chỉ khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464607/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.