“Hi Hòa quân cảm thấy ta giấu đệ cái gì?”
Lúc Cố Mang hỏi câu này, biểu cảm trên mặt trông lạnh nhạt khó tả. Tươi cười và ương bướng đều thu vào, sắc sảo và tàn nhẫn còn chưa thể hiện rõ, chỉ giương mắt nhìn Mặc Tức như thế, cứ như nhìn một người xa lạ.
Tất nhiên Mặc Tức không thể nói “Có phải huynh định phản quốc không”, vì vậy chỉ đành nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Ta biết huynh vẫn rất bất mãn với Trọng Hoa, với Quân thượng, ta…”
“Đừng nha.” Cố Mang nhấc tay, đầu ngón chạm phải bờ môi của Mặc Tức, y nhìn Mặc Tức chằm chằm, đột nhiên lại bật cười, nụ cười đó mang ba phần ngọt ngào và bảy phần nguy hiểm, lập lờ ở phía ngoài gương mặt: “Mỹ nhân, người có thể ngủ bậy, lời không thể nói bậy. Bây giờ ta đã tháo quân hàm, tàn quân bị bắt giam chờ phán xét, ba ngày sau anh em của ta sẽ bị xử trảm ở chợ Đông, lúc này đệ tới thăm dò xem ta có bất mãn với Quân thượng hay không, là muốn hại ta tội thêm một bậc, càng thêm vạn kiếp bất phục à?”
“… Ta chưa bao giờ muốn đối xử với huynh như vậy cả.”
“Bây giờ đệ không muốn, chưa chắc sau này sẽ không muốn. Ơn của mỹ nhân khó hưởng nhất, huống chi là người đẹp như đệ.” Ngón tay của Cố Mang sượt qua bờ môi của Mặc Tức, xuống đến cằm của hắn, sau đó khẽ nhấc lên: “Ta không thể không đề phòng.”
“Cố Mang.” Mặc Tức đau xót nhìn y với ánh mắt ảm đạm, khàn giọng nói: “Ta đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464630/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.