Mặc Tức nhìn chằm chằm chiếc túi thơm kia hồi lâu, lửa giận cuồn cuộn trong lòng, chậm rãi phun ra mấy chữ: “Ai đưa cho huynh.”
“…”
Dường như cảm nhận được lửa giận trong mắt hắn, Cố Mang ôm túi thơm vào ngực, đặt ngay sát tim mình, sau đó nhả ra hai chữ lạc đề: “Của ta.”
Của y?
Đúng là hoang đường, sa sút đến vậy rồi, trong bình chẳng có lấy một miếng vỏ sò mà mua nổi loại túi gấm này sao?
Mặc Tức sắp giận quá hóa cười.
“Huynh lấy đâu ra tiền.”
“Đổi.”
“… Với ai?”
Nhưng Cố Mang chỉ lặp lại: “Ta đổi.”
Mặc Tức bỗng nhiên nổi nóng: “Huynh lấy cái gì đổi với người ta? Huynh có cái gì chứ? Huynh —”
Nói tới đây chợt dừng lại.
Cố Mang ở chốn tầm hoan mua vui, còn có thể gặp những ai? Có thể lấy cái gì đổi túi thơm này với người khác? Đáp án không cần nói cũng biết, mà hắn lại ngu xuẩn đến mức cố vặn hỏi cho được.
Buồng tim giống như bị giấy nhám chà qua, vừa đau vừa ngứa, Mặc Tức nhắm mắt lại, toan nuốt cơn giận này xuống, nhưng gương mặt thanh nhã thậm chí chẳng giấu được vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Cuối cùng như quyết định bỏ cuộc, hắn bỗng chốc mở mắt ra, giọng nói khản đặc đầy nguy hiểm: “Huynh muốn thứ này có ích gì!”
Cố Mang có vẻ cũng chẳng biết túi thơm này có ích gì, y chỉ nắm chặt nó trong tay, lẳng lặng trừng Mặc Tức, không hé một chữ nào.
“Đẹp à?”
“Thích à?”
“Huynh làm ra loại chuyện hoang đường này cũng nên có lý do nhỉ.”
Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nho/2464802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.