Chuyện Tống Miên tỉnh lại cũng là chuyện của những ngày sau đó.
Mí mắt anh nặng trĩu, nhíu nhíu vài cái rồi sau đó khó khăn mở ra, cảnh quan đầu tiên sau khi tỉnh dậy là một mảnh trắng tinh, chẳng thấy được một màu nào khác.
Xung quanh yên tĩnh, nghe được tiếng chim liu ríu bên ngoài.
Đã hơn mười hai giờ nhưng Sơn Chi lại không cảm thấy buồn ngủ. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh màu vàng nhạt, trên n.g.ự.c áo thiêu cánh hoa nhỏ, lộ ra hai cánh tay tinh tế thon nhỏ, xương quai xanh cánh bướm ẩn hiện ở cổ áo, phía dưới phối một chiếc quần dài màu đen, lối ăn mặc trước giờ của Sơn Chi luôn kín đáo nhẹ nhàng và thanh tao. Cô sửa sang lại chăn gối, đảm bảo da thịt Tống Miên không có lộ ra ngoài trời lạnh mới an tâm ngồi xuống bên cạnh.
Đột nhiên chân mày Tống Miên khẽ động, cả cơ thể nhỏ nhắn của cô đột nhiên kích động, đứng bật dậy, mái tóc đen dài theo phản ứng mà xuôi thuận theo bờ vai, gương mặt cô hớn hở sau bao ngày mong ngóng, đuôi mắt cong cong, đôi môi cười khẽ.
"Tống Miên, anh tỉnh dậy rồi."
Cách một lớp vải trắng, Tống Miên chẳng nhìn thấy gì, nhưng thính lực tương đối tốt, nghe giọng nói này cũng khiến Tống Miên mường tượng ra là ai đang nói chuyện. Cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt hiện giờ của Sơn Chi.
"Ừm, tỉnh rồi."
Vì hôn mê quá lâu, nên giọng nói của anh có chút khàn, chữ rõ chữ không.
Thật may, còn sống.
Đó là lời cảm khái đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/1388321/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.