Tiếng kêu *bít bít bít* không ngừng phá vỡ không gian yên tĩnh.
Trong căn phòng cũ kỹ, một vài chỗ còn đổ nát, cửa sổ xiêu vẹo gãy đi một bên cánh, gió thổi vào, lạnh cả tâm can.
Đầu đau như búa bổ, người trên giường giật giật chân mày.
Sơn Chi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mi mắt nặng trĩu, đầu đau muốn nổ tung, quanh chóp mũi toàn là mùi của bệnh viện, mùi cồn rất nồng nặc.
Cả người nhức nhối như có chiếc xe cán qua, Sơn Chi nâng tay xoa xoa mi tâm, đầu óc chao đảo, cô nhắm mắt day day hai bên quyệt, bỗng dưng mở toang ra, hình ảnh kinh khủng từ từ ùa về, làm cho cô phải giật mình người bật dậy.
"Tống Miên!" Cánh môi cô run run, đôi mắt thản hốt.
"Tống...Tống Miên, anh đâu rồi, anh đâu rồi."
Cô vội vàng xốc chăn đi xuống, vừa chạy ra tới cửa đã bị Tần Bối Bối kéo vào. Cô cự tuyệt dự dội, không muốn đi vào, cô muốn đi tìm Tống Miên.
Phải tốn rất nhiều sức Tần Bối Bối mới có thể kéo cô gái không bình tĩnh đi về giường.
Thở dài một hơi, Tần Bối Bối nhớ lại hình ảnh mà mình chứng kiến khi hai người bọn họ được đưa về, đáy lòng đều xót xa đau đớn. Cô nói: "Sơn Chi, Đồng chí Song đã không còn ở đây nữa."
Một câu nói, đủ sức để khiến cô gái kia phải dừng hành động không bình tĩnh của mình.
"Không còn?" Cô ngớ ngẩn, máy móc hỏi, vành mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói mang theo run sợ: "Sao... sao không còn ở đây, anh ấy lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/1388325/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.