Trái tim Tống Miên dường như bị một bàn tay vô hình bóp lấy. Không đau nhưng lại nắn đến cả người anh đều phát run. Khóe mắt Tống Miên cay cay, cả người cứng đờ, anh mím môi cắn chặt răng, trong lòng có ngọn lửa đang rạo rực, hệt như phát điên, ham muốn ôm lấy người con gái đứng trước mặt vào lòng, và ôm thật chặt, giống như muốn khảm người con gái ấy vào trong m.á.u thịt của mình.
Bàn tay anh cứng nhắc giơ lên rồi lại bỏ xuống, anh không tự nhiên mà nghiêng mặt, né tránh cái nhìn đầy mong chờ của Sơn Chi.
"Em cũng biết quan niệm của tôi ở đây rồi đó. Trong tim tôi chỉ chấp nhận..."
"Trong tim anh chỉ chấp nhận công lý, hoà bình và Tổ quốc. Vậy anh có thể thêm em vào điều lệ riêng biệt của anh được không?"
Được không, Tống Miên.
Cô thiết tha cầu xin.
Cổ họng anh có thứ gì mắc phải, khó nuốt khó thốt.
Câu hỏi nghiêm túc của Sơn Chi, anh không tài nào đối mặt được.
"Sơn Chi, tôi..."
"Được rồi." Cô nở nụ cười thê lương và tự trách: "Năm mới vốn dĩ nên vui vẻ, không nên hỏi mấy vấn đề này."
Pháo hoa trên bầu trời vẫn không ngừng tỏa sáng.
Giờ đây cô thấy nó không còn đẹp như lần đầu, không còn háo hức, chỉ còn lại một tâm tình đau khổ.
Cô xoay người, muốn rời đi.
"Sơn Chi, tình yêu của em vừa trân quý vừa cao cả, đừng nên gửi gắm tất cả vào một người như tôi, rất lãng phí." giọng nói khàn khàn của Tống Miên vang lên khiến từng tế bào trong người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/1388342/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.