Hình ảnh này làm cô nhớ đến thời còn sinh viên, một trong những người theo đuổi mình, có một anh chàng là thiếu gia, đi học toàn dùng con xe motor màu đỏ, phách lối hiên ngang chắn ở giữa đường. Bởi vì xe qua lớn, đường lại nhỏ, cho nên xe đạp chắn xung quanh. Mỗi khi gặp phải tình huống này, cậu ta làm như thế nào nhỉ?
Đều sẽ đạp một cước khiến đống xe xung quanh đồng thời ngã rạp, chỉ một cú thôi đã có thể mở đường cho xe chạy. Tính xấu xa vô cùng, thậm chí còn cán nát bánh xe đạp, chỉ bỏ lại tiếng rầm của xe máy và làn khói mịt mù.
Sơn Chi yên lặng, ngó xem hành động của anh.
Quả nhiên, anh lính vừa đẹp người vừa tốt tính này không làm cô thất vọng. Anh kiên nhẫn di chuyển xe, tạo một lối ra vừa đủ rồi từ từ dẫn xe ra.
Sau khi dời hết xe tạo thành một con đường thông thoáng, anh nghĩ nghĩ, rồi mở cốp xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng nhạt. Cô nghiêng đầu tò mò hỏi: "Anh lấy đâu ra vậy?"
"Tùy tiện nhặt thôi." Anh dửng dưng nói, mang theo dáng vẻ tùy ý.
Thật ra là sau khi cô bị thương trên lưng, trong lúc đi ngang qua chợ, chợt nghĩ đến Sơn Chi, anh suy nghĩ một hồi liền mua nó.
Anh ngoắc ngoắc ngón trỏ với Sơn Chi, cô chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đi tới, Tống Miên đưa mũ bảo hiểm cho cô, nói: "Đội lên xem có vừa không?"
Sơn Chi cau mày, phàn nàn: "Anh nhặt mà."
"Nhặt thì cũng phải thử chứ, đôi khi đồ nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/1388347/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.