Đợi khi hai hình dáng kia rời đi, Sơn Chi vội vàng khom lưng lần mò đến chỗ được che giấu kỹ càng kia. Gạt những bụi cỏ xum xuê sang một bên, bàn tay nhanh chóng kéo khoá túi ra, cô trợn mắt kinh hãi khi thấy thứ được đựng trong chiếc túi xách đen.
Là lựu đạn.
Sơn Chi bình tĩnh đếm số quả trong túi xách đen.
Hai mươi quả!
Bọn chúng định tàn sát vùng nào tiếp theo đây, định chôn vùi mảnh đất linh hồn nào với thủ đoạn ác độc tàn bạo như vậy. Cô nhanh chóng kéo khoá túi xách, hai mươi quả cũng tầm mười hai ký, không sao cô có thể mang chúng đi.
Cổ tay dùng hết sức lực vác túi lên vai, cô nhìn địa hình lại muốn rớm nước mắt khóc một trận.
"Đi đường nào bây giờ." cô sốt ruột lẩm bẩm: "Ông trời ơi, con chọn đi hướng đông, ông phù hộ cho con đừng bị lạc đường nha."
"Con nguyện đem hết may mắn của con dồn vào một lần duy nhất này."
Mồ hôi trên người rơi như tắm, chiếc túi trên lưng ban đầu không nặng lắm nhưng chạy một đoạn thì bắt đầu kiệt sức, trở nên nặng nề, trên vai như cõng một tảng đá mà chạy.
Sơn Chi thở dốc, dựa vào thân cây mà hổn hển thở ra hít vào.
"Mẹ nó, tao giấu ở đây sao bây giờ không thấy nữa?"
"Con m* nó, còn đứng c.h.ế.t trân ở đó làm gì, có kẻ lấy mất rồi, chắc chắn là đám lính chó Burnice kia, tao mà bắt được tao chặt thây ra ném cho chó ăn."
"Đuổi theo, mày hướng kia, tao hướng này, bắt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/1388353/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.