Tống Miên cùng những quân sĩ khác đều giống nhau, đều mặc quân phục rằn ri, nhưng thân hình cao một mét tám mươi bảy ngồi giữa đám đông tự động nổi bật.
Sơn Chi chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của Tống Miên, ánh mắt đầy tham lam, không bỏ sót bất cứ giây phút nào.
Cách mấy người cô ngắm kĩ dáng vẻ mình mong ngóng. Dáng vẻ này của cô hèn mọn, nhưng cô chấp nhận, không còn cách nào khác để đối mặt thì hãy để cho cô ngắm ít phút giây hiếm hoi này.
Gò má Tống Miên rất đẹp, như tạc tượng cùng với đôi mắt đen láy sâu thẳm lạnh lẽo, sống mũi cao cao, ngũ quan tuấn tú có phần xa cách khiến người khác không dám đến gần.
Cảm xúc bây giờ thật khát khao, chỉ đứng từ xa trông thấy anh cũng khiến tâm tình trở nên vui vẻ.
Không khí náo nhiệt thật lâu cũng không tản đi mà còn theo nhiệt nóng lên, giờ phút này quang cảnh vô cùng rộn ràng, không còn yên tĩnh như lúc cô đến. Mấy cái lều phía sau đến nửa cái bóng người cũng không thấy, đều tập trung chơi đùa rồi, chỉ có Sơn Chi ngốc nghếch cam chịu hiến tế m.á.u của mình cho đàn muỗi, cũng chỉ để luyến lưu trông ngóng Tống Miên từng khoảnh khắc.
Dưới ánh sáng của ngọn đuốc dần lụi tàn, mọi người đang nướng thịt, ăn uống hăng say, tàn dư của đuốc trên nền đất màu đen phát sáng lập lòe, phản chiếu thành hai ba loại màu sắc. Chẳng ai để ý đến bóng dáng nhỏ bé dè dặt đứng cách đó không xa.
Sơn Chi rướn cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/1388364/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.