Cánh môi Silas run run, nói một lúc giọng lại nghẹn đắng, cảm giác sự lo sợ ngày hôm đó đang tái hiện: "Hai người chúng tôi lê lết men theo đường hầm mà đi tìm lối ra, bắp chân của đồng chí Song bị thương nặng, anh ấy đã kiệt sức dữ lắm rồi, nhưng vẫn kiên trì cõng tôi thoát khỏi nơi đó."
"Mười lăm phút trước đó, quân chính phủ đã bị g.i.ế.c hết, không còn một ai hỗ trợ, chỉ trơ trọi chiến đấu. Khi nghe thấy tiếng đạn nổ ầm ầm ở phía sau lưng, anh ấy thả tôi xuống, đồng thời thay băng đạn, đẩy tôi một cái rồi nói là *Cậu đi đi, tôi sẽ chiến đấu với bọn chúng, kéo dài thời gian cho cậu*. Sau đó là tiếng mở khoá chốt, tôi còn nhớ như in cái khung cảnh lúc đó, anh ấy đã dựa vào thành đất thở hổn hển, mượn bề mặt đất phía sau làm bia mà chống chọi cơ thể của mình, dù đã bị thương nhưng lúc nào cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu."
Silas hít một hơi, giọng nghẹn lại: "Bản thân tôi lúc đó không chịu rời đi, ngoan cố muốn ở lại, tôi không muốn bỏ đồng đội của mình nên tôi cãi lại mệnh lệnh của anh ấy, tôi kháng cự nói *Không, chúng ta cùng chiến đấu*, ngay sau đó đồng chí Song đã nghiêm giọng, trừng mắt cảnh cáo tôi *Đồng chí Silas, tôi là đội trưởng đội 1 tuyến đầu thuộc Bernice, lệnh của tôi, cậu không nghe?*. Tôi không cam tâm, tôi không muốn bỏ đi, không muốn bỏ đồng đội để tìm đường sống, cho nên cứ quyết tâm đứng đó."
Sơn Chi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/1388376/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.