Silas nheo mắt, yếu ớt cười một cái: "Cám ơn đội trưởng đã khen ngợi."
Không phát giác mũi đao đang xông tới, vừa quay đầu đã không còn kịp nữa, cũng may Tống Miên hành động nhanh chóng và dứt khoát, đạp hắn một cái trời giáng, còn có thể nghe tiếng xương sườn gãy vụn.
"Tỉnh táo một chút." Anh nói một cậu với cậu nhóc rồi quay sang thúc giục người ở phía trên: "Chad nhanh lên, chúng ta còn phải đến chỗ Leonard."
Chad ở phía trên dốc sức nghiến răng tháo thắt nối, loay hoay nãy giờ cũng mất nhiều thời gian rồi, các binh sĩ cũng dần kiệt quệ nhưng vẫn ra sức giữ vững chiếc thang này để anh mang Richer xuống.
"Được rồi, Song, nhận lấy."
Tống Miên vừa giải quyết một tên, quay sang chụp lấy Richer đang gieo mình xuống, đổi tư thế trong vòng hai giây, cõng người trên lưng, đẩy nhanh tốc độ kéo lấy Silas cùng chạy đi.
Chad chạy theo phía sau không ngừng dùng s.ú.n.g đáp trả. Vừa chạy vừa b.ắ.n mục tiêu cũng là việc không hề dễ, nhưng còn hơn là để bọn chúng đánh tới.
Silas vừa đau vừa mệt muốn hoa mắt, cậu hoạt động quá mạnh khiến vết thương rách toạc ra, cậu ngửa đầu kêu đau một tiếng rồi cắn chặt môi chịu đựng.
Âm thanh đau đớn nghẹn đặc lại nơi cổ họng. Vầng trắng Silas ướt đẫm mồ hôi.
Cậu xoay mặt sang hướng khác, ánh mắt vô tình nhìn về phía căn nhà xi măng, cậu hớt hải nói: "Đội trưởng, Sun còn ở trong căn nhà kia."
Tống Miên cau mày, trong mắt thoáng chốc hiện ra sự bất ngờ và sau đó là hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2694420/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.