Sơn Chi lắc đầu, thấy không thích hợp lại gật đầu.
"Anh..." Giọng cô kéo dài, có phần khó nói: "Anh có thể chứa chấp em một đêm không?"
Anh nghiêng mặt nhìn cô gái bên cạnh, tỏ ý không hiểu.
"Mỗi khi Y Y khóc đều không muốn người khác nhìn thấy, nếu nhìn thấy cô ấy lại kiềm nén, như vậy sẽ đau buồn hơn."
Thà khóc một trận thật oanh liệt, còn hơn là giữ mãi trong lòng.
Tống Miên đánh một tiếng thở dài, không chỉ riêng Cố Y Y mà Clinton hay Chad đêm nay cũng không thấy về trại, vẻ mặt ai nấy cũng đều chứa đựng ưu buồn sầu não.
Anh quàng tay qua cổ Sơn Chi, thuận thế kéo cô đi vào lều. Hành động này làm mặt mũi Sơn Chi đỏ bừng. Mặc dù vậy cũng không kháng cự hành động này, chỉ lí nhí thì thầm: "Người ta nhìn kìa Tống Miên!"
Càng nói anh càng muốn thể hiện, ghé môi sát vào vành tai cô, hơi nóng phả ra đầy mê muội, tư thế mờ ám phả chút hư tình, trả lời: "Anh chính là muốn đánh dấu chủ quyền đó. Nhiều đồng chí không biết cứ trêu em mãi thôi, anh chịu không nổi."
Mặt mũi Sơn Chi như chiếc nồi đun nước, kêu lên những tiếng sôi sục muốn bùng phá nắp nồi.
Đứng trước một đám đông toàn là nam giới, Sơn Chi có phần há hốc, bên cạnh là Tống Miên đang giải thích: "Tránh tăng diện tích nên sinh hoạt chung, chỉ là hơi chật thôi."
Sơn Chi nhìn anh rồi bất giác sinh ra áy náy.
Chỗ này đã hẹp rồi, cô ngủ ké thì cũng làm chỗ ngủ của anh chật chội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2694424/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.