Khoảng mười lăm mét là trại quân đội, nơi đóng quân của Burnice. Cô ló đầu ra nhìn, phía xa đường chân trời, đỉnh lều thật to của trại quân đội ngả xuống một chiếc bóng to đùng giữa cái trời đầy nắng. Mặt đất khô cằn, đất cũng nứt nẻ cho thấy nơi đây thiếu nước thế nào. Xung quanh có những người gầy gò ốm yêu đi lanh quanh, tinh thần thẫn thờ không ổn định. Đấy là cảm nhận đầu tiên khi Sơn Chi đặt chân đến vùng biên giới phía đông này.
Hình như họ đang dựng thêm lều trại, khung cảnh bận rộn nhưng nhanh nhẹn thanh thoát không ngừng được lặp đi lặp lại trong không gian um tùm của cây cỏ.
Sơn Chi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ánh nắng vàng, một chiếc máy bay bay ngang qua mảnh đất này, cứ nhue chú chim nhỏ sảy dài cánh tung hoành tự do, bay thật xa đến khi nào mỏi, không biết khi nào nước A mới giống như chú chim ấy, giành lại được tự do cho mình.
Lúc thôi bồi hồi cũng là lúc xe ngừng lại, Vị Tư nắm lấy thanh sắt, bật nhảy phóng xuống xe một cách nhanh gọn.
Cô đưa tay, định đỡ Sơn Chi nhưng bất ngờ một đôi bàn tay khác đã giành trước, sau đó cô chỉ có thể căm phẫn trố mắt đứng nhìn Tống Miên bế bỏng Sơn Chi xuống mà không tốn tí sức lực nào.
Tống Miên không thả cô xuống đất ngay mà nâng tay đưa lên đưa xuống hai ba cái, xem xét cân đo, giọng điệu bình thản nói: "Em nhẹ đi rồi này, lát nhớ ăn nhiều vào, muốn ăn gì thì nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2694429/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.