"Hôm đó anh đến tìm em, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị cô ta ôm lấy, lúc đó anh đang mang nạng mà cô ta thì ôm rất chặt nếu anh đẩy không ra thì cả hai sẽ ngã xuống, cái tình cảnh đó càng khiến hiểu lầm hơn. Anh bảo cô ta bỏ ra, cô ta không bỏ nên anh chỉ có thể dùng bạo lực thôi. Anh thật sự không có gian díu sau lưng em."
Sơn Chi hít hít mũi, Tống Miên nhìn bộ dáng này liền biết cô gái này nhất định vẫn còn bất mãn.
"Anh còn lỗi nào nữa không, hửm?"
"Cô ấy còn nói, lúc theo đuổi anh, anh đều nhận quà của cô ấy." Cô chu môi uất nghẹn, kéo ống tay áo anh, coi bộ cơn tức giận cũng đã nguôi ngoai mấy phần.
Tống Miên bất lực, ôm trán thở dài.
"Anh rèn luyện trong quân đội một thời gian, thói quen cũng từ đó mà hình thành, luôn biết rõ một điều *thứ quý nhất là thức ăn*. Thẩm Phiên có tính khí tiểu thư, cứ mỗi lần anh từ chối liền vứt đồ ăn đi, anh thấy như vậy quá lãng phí nên nhắm mắt nhận bừa rồi chia cho các đồng chí khác, bản thân anh không hề nhận lấy, lời tỏ tình cũng từ chối vô số lần, mấy lần sau cô ta lại đưa đồ đến anh liền cùng cô ta làm một trận ầm trời, từ đó cũng không còn trường hợp quấy rối nữa."
"Cô ta nói với em là anh đáp trả hả?"
Sơn Chi gật đầu, nấc nghẹn một cái: "Anh nhận thì tức là đồng ý rồi còn gì, anh nhận tấm chân tình của người ta rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2694432/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.