Lễ cưới long trọng được tổ chức ở nhà thờ.
Cô dâu cầm bó hoa cùng chú rễ bước vào lễ đường xinh đẹp, khách khứa vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, âm nhạc du dương càng làm cho sự vui mừng ngày lễ càng thêm hân hoan. Ba mẹ hai nhà đều có mặt đong đủ, bạn bè đều góp mặt, bọn họ đến đây để chúc cho đôi trẻ răng long đầu bạc, mãi mãi có nhau.
Hai má Sơn Chi đỏ ửng, trong lòng rộn ràng đập nhanh.
Lời tuyên thệ của cha xứ vang lên.
"Con đồng ý."
Sau khi cha xứ gõ một cái, tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng.
Sơn Chi đem nhẫn cười, hôn lên nó một cái thật nhẹ nhàng.
Từ nay không gọi anh là Tống Miên, chỉ gọi anh một tiếng.
"Chồng."
Chúng ta chính thức là vợ chồng, hạnh phúc có nhau gian khổ có nhau.
Cô nhìn Tống Miên, khoé mắt đều vui vẻ, cuối cùng cũng được làm vợ của anh.
Xuân hạ thu đông bốn mùa giao nhau, thời gian cũng dần giãn cách, lớp lịch dày đặc bị xé bớt, thay bằng những trang ngày mới.
Một căn nhà nhỏ với vô vàng những hạnh phúc.
"Niệm Niệm, năm nay vào lớp một rồi, con phải nghe lời cô giáo đó nha." Sơn Chi cầm lược, chảy tóc cho một cô bé mũm mĩm đáng yêu với hai mắt to tròn long lanh.
Niệm Niệm mím môi, cô bé từ khi sinh ra đã không thích nói chuyện, đây là một căn bệnh.
Sơn Chi biết con gái của mình không thích nói chuyện, cho nên không ép con, cũng không trách cứ. Mỗi lần hỏi chuyện, cô lại tự trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2743603/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.