Một cánh cửa mở ra và đóng lại. Tôi chờ nghe những tiếng bước chân tiến lại gần, nhưng chỉ có tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ nhịp nhàng, đều đặn vọng lại trong tĩnh lặng.
Tiếng động nhạt dần và thưa dần đi. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu nó có ngừng lại hoàn toàn không. Tôi bỗng thấy sợ khoảnh khắc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một âm thanh rung động hơn nhiều át hẳn tiếng đồng hồ. Nó nhẹ nhàng, yên ủi giống như một điệu vũ du dương trên không trung. Đôi cánh, tôi nghĩ. Đến để đưa mình đi.
Tôi nín thở, cứ chờ, chờ, chờ mãi. Và rồi tiếng đồng hồ bắt đầu trở lại. Thay vì chậm dần, nhịp đập trở nên dứt khoát và dồn dập hơn. Một chất lỏng hình xoáy trôn ốc hình thành bên trong tôi, càng ngày càng cuộn lại sâu hơn. Tôi cảm thấy mình bị kéo vào dòng xoáy đó. Tôi đang trôi tuột dần vào một nơi nào đó huyền bí nhưng ấm áp, an bình.
Mắt tôi he hé mở ra trước tấm ván bằng gỗ sồi thân thuộc trên trần nhà dốc. Phòng ngủ của tôi! Cảm giác an tâm và nhẹ nhõm ngập tràn trong tôi. Rồi tôi nhớ lại mình đã ở đâu – tôi đã ở trong phòng tập thể dục với Jules. Và với Patch.
Một cơn run rẩy trườn qua da tôi.
“Patch?” Tôi nói, giọng khản đặc rồi cố ngồi dậy, khẽ rên lên một tiếng. Cơ thể tôi có gì đó không ổn. Mọi múi cơ, từng khớp xương, từng tế bào đều đau nhức. Tôi cảm thấy mình giống như một vết thâm tím khổng lồ.
Có bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-seo-canh-thien-than/517766/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.