Hai mươi phút sau, Patch và tôi đã ướt sũng đứng ở lối vào của một khách sạn ven đường rẻ tiền. Tôi chẳng nói một lời với cậu ta khi chúng tôi lội bộ qua màn mưa tuyết. Bây giờ tôi không chỉ ướt như chuột lột, mà còn hoàn toàn... bực tức. Cơn mưa tuôn như thác, và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có thể sớm quay lại chỗ chiếc xe Jeep. Thế có nghĩa là tôi và Patch sẽ phải ở trong một khách sạn ven đường trong một khoảng thời gian không hạn định.
Chuông cửa reo khi chúng tôi bước vào. Nhân viên lễ tân vội vã đứng dậy, phủi vụn bim bim phô mai Cheetos trên lòng. “Quý khách cần gì ạ?” Ông ta nói, mút mút mấy ngón tay. “Tối nay quý khách chỉ có hai người đúng không ạ?”
“Chúng tôi c-c-cần gọi nhờ điện thoại,” tôi lập cập, hy vọng ông ta hiểu được lời mình.
“Chịu thôi. Đường dây điện thoại bị ngắt rồi. Bão lớn mà.”
“Đường dây điện thoại bị ngắt là sao? Ông có di động không?”
Ông ta nhìn Patch.
“Cô ấy muốn một phòng không hút thuốc,” Patch nói.
Tôi quay mặt về phía Patch. Cậu điên à? Tôi mấp máy.
Ông ta gõ gõ bàn phím máy vi tính. “Có vẻ như chúng tôi có... chờ chút... Đây rồi! Một phòng đế vương không hút thuốc.”
“Chúng tôi sẽ thuê nó,” Patch nói rồi nhìn sang tôi, khóe miệng nhếch lên. Tôi lườm cậu.
Đột nhiên đèn trên đầu bỗng nhấp nháy, rồi toàn khách sạn chìm trong bóng đêm. Chúng tôi đứng bất động một lúc trước khi ông nhân viên lễ tân dò dẫm loanh quanh và bật một cái đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-seo-canh-thien-than/517778/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.