Chap 12 -
- Con vẹt... - Sun bỗng lên tiếng.
- Con vẹt?! Là sao? - Vẻ thắc mắc của Min vẫn chưa dừng trên gương mặt của Min.
- À thì là... là nhiều chuyện! - Giọng của Sun vẫn còn khá run.
- À... - Min gật gù như đã hiểu ý của Sun.
Nó thì cũng có thể thở phào sau một khoảng thời gian "đơ như trái mơ". May thật! - Nó nghĩ thầm.
_____________________________
Cả ba nói chuyện vui vẻ, lát sau Min đi trước vì có việc còn nó thì tiễn Sun ra cổng để Sun đến nhà của thầy hiệu trường vì tình hình là đến từ lúc sáng mà cả hai còn chưa gặp mặt.
Nó kéo cái vali của Sun đi một nước không thèm đợi con bạn làm Sun phải rượt theo. Ra đến cổng nó đứng lại, quay sang nhìn Sun bằng cặp mắt hình viên đạn...
- Xém nữa là lộ rồi đó thấy chưa... - Nó nói với vẻ bực dọc - Cái tật "đoảng" của mày tao còn lạ gì nữa. Mày mà ở đây chắc tao chưa gặp được Hoàng Anh thì mọi người đều biết hết rồi...
- Xin lỗi mày mà! Tao đâu cố ý đâu... - Sun nắm tay nó lay lay mà nài nĩ.
- Tại Min chứ gì... - Mặt nó đã bớt sát khí, nó quay sang hướng khác khoanh tay lại.
- Thì cứ cho là vậy đi. Mày đừng đuổi tao về Mỹ mà... Khó khăn lắm tao mới xin về đây được. Đi maaaaaaaaaaà! - Mặt Sun đầy vẻ hối lỗi, Sun vẫn cứ lay lay tay nó mà nài nĩ.
Bị Sun lay hoài nó cũng không nỡ làm khó con bạn, nó quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-seo-dinh-menh/1973947/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.