Tôi khẽ thở phào.
Không lâu sau, các món ăn đều đã xong.
Dáng ăn của Hạ Châm Ngôn rất nhã nhặn, từ tốn, đạt đến cấp bậc lễ nghi bàn ăn trong sách giáo khoa.
Có thể nhìn ra, gia giáo trong nhà hẳn rất nghiêm khắc.
Ăn xong đã gần 9 giờ.
Tôi chuẩn bị về.
"Để tôi đưa chị về." Hạ Châm Ngôn chủ động nói.
"Không cần đâu, đi bộ mười mấy phút là đến."
"Không sao, dù sao tôi cũng phải đi mua đồ."
Được rồi.
Tôi đành nghe theo.
Khi đi ngang qua hiệu thuốc trong khu, Hạ Châm Ngôn bảo tôi đợi.
Hai phút sau, anh bước ra, đưa cho tôi một cái hộp.
"Cho chị."
"Gì thế?"
Tôi ngơ ngác nhận lấy, vậy mà lại là một hộp thuốc mỡ, hình như để bôi vết thương.
Tôi nhớ đến hai cái tát Trần Mễ Lộ đã đ-ánh lên mặt.
Thảo nào cả buổi tối tôi cứ thấy mặt nóng bừng, còn tưởng do mình nhìn thấy trai đẹp nên không cầm lòng được.
Tôi lúng túng.
Hạ Châm Ngôn nhướng mày, khóe miệng cong lên.
"Chị à, về sớm chút nhé."
"Ừ." Tôi vẫy tay với anh:
"Tạm biệt."
20.
Hai ngày sau, lúc tôi đang gửi tin nhắn cho cậu môi giới, thì tình cờ lướt đến một bức ảnh trong vòng bạn bè.
[Đau cả buổi chiều, không biết có phải bị nhiễm trùng không.]
Nhấn vào, đó là ảnh Hạ Châm Ngôn đăng.
Chỗ chụp đúng là ngón trỏ tối đó cắt phải, vết cắt thực sự đã sưng đỏ.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384284/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.