Bà Giang thấy tâm trạng của con trai tốt lên nhiều, bà mừng lắm, vui vẻ đồng ý.
Giang Hoài đề nghị đến biệt thự ven biển trên đảo Bắc Nha ở vài ngày, anh định chỉ dẫn theo một mình tôi.
Lúc đó tôi còn cảm thấy lạ.
Nhưng đến rạng sáng ngày thứ ba trên đảo Bắc Nha, tôi thức dậy và phát hiện Giang Hoài không ở trong phòng.
Trong chớp mắt, tôi hiểu ra.
Tôi chạy như điên ra bờ biển.
Lại thấy Giang Hoài đang ngồi yên lặng trên bãi cát.
Người anh ướt sũng, ngay cả tóc cũng nhỏ nước.
Tôi không dám tưởng tượng anh vừa làm gì, chỉ có thể hãi hùng, khiếp vía ngồi xuống bên cạnh anh.
Không biết ngồi bao lâu, cho đến khi gió biển thổi lạnh cả người, hắt hơi liên tục.
Tôi không nhịn được, nói với anh:
“Cậu Giang, chúng ta trở về đi, tôi ngồi hứng gió sắp ch ảy nước mũi rồi.”
Giang Hoài bật cười.
Hiếm thấy thật.
Một lát sau, anh nói: “Gọi tôi là Giang Hoài.”
Mẹ tôi luôn bảo tôi gọi anh là “cậu Giang”, dù xưng hô đó hơi xấu hổ, nhưng tôi cũng chỉ đành gọi thế.
Nghe anh nói vậy, tôi yên lặng gật đầu.
Ngày hôm sau.
Giang Hoài ở lì trong phòng, đến tối mới xuống lầu.
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên: “Em không gọi điện cho mẹ tôi à?”
Tôi không hiểu: “Tại sao phải gọi cho bà chủ?”
Nhưng rất nhanh tôi liền hiểu.
***Nhà dịch: Tia Nắng Sau Mưa.
Truyện dịch theo đề cử.***
Sau chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384330/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.