à. Tác giả đổi tên nhé. Quỳnh- Băng
Khương - Đăng
Vì một sô lí do cá nhân ạ. Mọi người thông cảm nhé. Nhưng cốt truyện vẫn vậy ạ.
-----------------------------
Mở đôi mắt nặng nề ra. Sao choáng thế này nhỉ?? Cố gắng hồi tưởng lại tôi đã nhớ. Bất chợt tôi mỉm cười. Đang bề bộn giữa đống suy nghĩ tôi nghe tiếng mở cửa phòng . Thì ra là Huy và Thi đến thăm. Kì nhỉ sao họ biết nhà tôi .
- Khoẻ chưa bà. Nghe ông Huy nói sốt ruột quá qua thăm nè.
- Đỡ rồi. Cám ơn hai người nha. Mà sao biết nhà tôi.
- À. Hôm qua Huy đưa bạn về nhà mà nên sáng rủ Thi qua luôn nè.
- Ừ.
- Bà ăn chút gì đi. Tui có mua cháo cho bà nè.
- Ừ.
Cứ như vậy tôi làm bệnh nhân 3 ngày.
Cuối cùng cũng hết bệnh.
Hazz lại phải gặp cái tên Ôn Thần kia. Thật là mệt.
Sáng sớm đến trường bằng tâm trạng quá mệt mỏi. Vừa bước vô lớp nghe tiếng chí choé của Thi rồi nha.
Vào chỗ ngồi cũ. Tôi chả muốn quan tâm đến bên ngoài. Nhưng cái giọng hách dịch của tên Đăng làm tôi phát bực:
- Này. Sao mấy hôm nay không đi học?
Không phải tại hắn sao??? Hắn gây rắc rối cho tôi mà, đang giả điên à.
Tôi vẫn im re không trả lời vờ như không nghe.
- Này. Không nghe sao. Bệnh đến nỗi bị điếc sao?
- Cậu đang giả vờ hả Hải Đăng. Tất cả do cậu gây ra đó. - tiếng của Huy vang lên
- Tại tôi??? Tôi làm gì cô ấy hử???
- Cậu không biết hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-toi-se-la-thien-than/2221728/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.