Lâm Y Tịnh bước vào xe của Trương Nghị ngồi.
Cô sợ đến xanh mặt.
" Cô muốn gì? "
Trương Nghị tay gõ gõ lên đùi.
Anh cũng muốn bù đắp gì đó cho Lâm Y Tịnh, dù gì anh cũng đã lấy đi lần đầu tiên của cô.
" Tôi không muốn gì cả "
Lâm Y Tịnh tay bấu chặt vào nhau.
Trương Nghị lấy trong áo vest mình một tấm thẻ rồi đưa cho Lâm Y Tịnh.
Tấm thẻ này cô có thể sống một đời sung túc, an nhàn mà chẳng cần nghỉ đến tiền bạc.
" Đây là một số tiền đủ để cô sống một đời.
Tôi không có ý muốn sỉ nhục cô nhưng tôi chỉ muốn bù đắp cho cô "
Trương Nghị không biết mình phải làm gì để bù đắp cho Lâm Y Tịnh ngoài đưa tiền cho cô.
Lâm Y Tịnh nước mắt rơi xuống.
Cô có bán thân sao? Những chuyện xảy ra cả hai đều không muốn và không ai khống chế được bản thân mình lúc đó.
" Trương tổng, tôi thật sự không cần tiền cũng không cần ngài phải chịu trách nhiệm gì hết.
Thời đại này tình một đêm là chuyện hết sức bình thường "
" Nhưng đêm đó là lần đầu của cô...tôi..."
" Không sao đâu...tôi chỉ muốn nói với ngài một chuyện.
Tôi không cần ngài phải chịu trách nhiệm, tôi cũng không phải bán thân mà lấy tiền của ngài.
Chúng ta đều là người lớn, xem như đêm đó chúng ta thỏa mãn cho nhau, đôi bên không ai thiệt hết "
Lâm Y Tịnh kiên quyết nói.
Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Thời đại này, chuyện trinh tiết cũng không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/1660777/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.