Trác Viễn Phong mỉm cười ép Diệp Dĩ Hiên vào tường, cúi xuống hôn lấy môi cô.
Cô dù cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng không thể.
Dục vọng lại một lần nữa trổi lên người của Trác Viễn Phong.
Người ta nói, buổi sáng là lúc đàn ông khỏe nhất và anh cũng không ngoại lệ.
Trác Viễn Phong nhấc bổng Diệp Dĩ Hiên lên, cô theo phản xạ mà hai chân quặc lấy hông anh sợ té ngã.
" Anh...không được...em còn đau lắm "
" Một lần thôi Dĩ Hiên, anh khó chịu quá "
" Mặc kệ anh "
Trác Viễn Phong đâu để mình chịu thiệt mà di chuyển cậu nhỏ đăm thẳng vào cô bé chặt khít của Diệp Dĩ Hiên.
" Áaaa đau...huhu..Trác Viễn Phong...đau em "
" Đừng khóc, cô bé của em đang kẹp chặt anh.
Anh xuất ra bây giờ "
Trác Viễn Phong nhăng mặt để lưng của Diệp Dĩ Hiên dựa vào tường.
Cô bé của cô đang bóp chặt cậu nhỏ của anh, làm anh muốn phóng ra ngoài.
Trác Viễn Phong bợ mông để cho Diệp Dĩ Hiên không rớt xuống.
Anh bắt đầu di chuyển ra vào, khoái cảm đang dần bủa vây của hai.
" Aa..Ưm...ưm "
" Mạnh..một chút..ưm "
Trác Viễn Phong mỉm cười thúc mạnh vào bên trong của Diệp Dĩ Hiên.
Khi nãy nhất quyết không chịu vậy mà bây giờ lại đòi hỏi anh.
" Sao này không được từ chối anh biết không?"
".V..vâng...ưm "
Diệp Dĩ Hiên cào mạnh lên vai của Trác Viễn Phong.
Cô cảm thấy rất sung sướng.
" Sướng không bảo bối?"
" Ưm...a...ưm...sướng "
Qua hơn 40 phút thì Trác Viễn Phong ra vào nhanh và mạnh hơn rồi phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/1660782/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.