Trác Viễn Phong bước vào phòng làm việc của anh ở Trác thị thì thấy Diệp Dĩ Hiên đang chăm chú làm việc.
Anh dựa vào cánh cửa nhìn ngắm cô thật lâu, tại sao mẹ anh lại không chấp nhận một cô gái có ý chí kiên cường và vượt lên từ khó khăn như Dĩ Hiên.
Dù vừa học vừa làm nhưng điểm thi của Diệp Dĩ Hiên lúc nào cũng cao nhất trường.
Cô ý thức được chỉ có việc học mới có thể giúp cô vượt lên, giúp cô thay đổi cuộc đời.
Cô không ngại cực khổ khi phải đi làm đến rất khuya, làm như vậy thì mới đủ để trang trải cuộc sống.
Diệp Dĩ Hiên cảm nhận được có người nhìn trộm mình mà ngước mặt lên nhìn.
" Anh đến khi nào vậy? Sao lại đứng đó "
Diệp Dĩ Hiên rất buồn cười với Trác Viễn Phong khi anh cứ như trẻ con.
" Dĩ Hiên, xin lỗi em "
Trác Viễn Phong đi lại ôm Diệp Dĩ Hiên vào lòng.
Anh thay mặt mẹ anh xin lỗi cô, xin lỗi một người con gái tốt như cô.
" Xin lỗi em việc gì? "
" À...không có việc gì, em ăn sáng chưa? "
" Có chuyện gì sao Viễn Phong? "
Diệp Dĩ Hiên đẩy nhẹ Trác Viễn Phong ra rồi nhìn vào mắt anh hỏi.
Cô linh cảm được có chuyện gì đó đang xảy ra với cả hai.
" Không có chuyện gì cả....Anh xin lỗi vì lúc em khó khăn nhất, đau khổ nhất lại không ở bên cạnh em, chăm sóc, lo lắng cho em"
Trác Viễn Phong sờ nhẹ vào mặt của Diệp Dĩ Hiên, da mặt cô rất mịn màng và trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/1660801/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.