Trác Viễn Phong cầm bã vai của Diệp Dĩ Hiên trịnh trọng nói.
Anh thật sự rất nôn cưới vợ, bằng tuổi anh người ta đã có hai ba đứa con và con đã đi học.
" Em đâu có đùa, em nói thật mà "
Trác Viễn Phong mặt hầm hầm ôm mặt Diệp Dĩ Hiên lại hôn sâu.
Diệp Dĩ Hiên định la lên thì lưỡi của Trác Viễn Phong đã càng quét vào bên trong khoan miệng cô, hút sạch những mật ngọt của cô.
" Ưm..."
Diệp Dĩ Hiên đánh lên ngực của Trác Viễn Phong, hiện tại ở bên ngoài mà anh làm càng như vậy.
Anh không sợ trẻ con hay người khác nhìn thấy sao?.
* reng reng reng *
Đang hôn say đắm thì điện thoại của Trác Viễn Phong bất ngờ reo lên.
Thật tức chết anh mà.
Trác Viễn Phong luyến tiếc rời môi của Diệp Dĩ Hiên rồi lấy điện thoại ra xem là ai đã gọi? Ai dám phá chuyện vui của anh thế?.
Trác Viễn Phong nhíu mày nhìn số điện thoại của bà Trác.
Chắc chắn là bên Lưu Gia đã qua làm ầm lên.
" Alo, con nghe đây "
Trác Viễn Phong đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại để tránh cho Diệp Dĩ Hiên nghe thấy.
Anh vẫn chưa biết mẹ mình sẽ phản ứng ra sao.
Diệp Dĩ Hiên không quan tâm đến mà tiếp tục xây ngôi nhà bằng cát.
Cô đang học cách vô tâm vì nó sẽ giúp cô bớt đau hơn.
(" Viễn Phong, con đã đi đâu? Con có biết mình đã gây ra việc lớn gì chưa? ")
Bà Trác tức giận nói.
Sáng sớm bên Lưu gia đã qua nói chuyện với ông bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-anh-yeu-em/1660804/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.